Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
Anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
Thôi hết rồi! còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
(Được giận hờn nhau! sung sướng bao nhiêu!)
Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.
Em! xích lại! và đưa tay anh nắm!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hohoha ngày 29/04/2009 16:01
cho mình hỏi có bạn nào biết bài này đã có nhạc sĩ nào phổ nhạc chưa? Nếu có cho mình link nghe nhạc luôn nhé. Thanks.
Gửi bởi francis ngày 06/10/2009 10:41
Có 1 người thích
Hình như bài thơ này thiếu vài câu cuối thì phải:
Em! xích lại! và đưa tay anh nắm!
Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
- Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi..
Nhắn gửi người em gái tôi thương!!!
Gửi bởi vuongnhatdan ngày 23/11/2009 08:03
theo mình nghĩ phải là " anh nhớ em của ngày tháng xa khơi " chứ ko phải là " anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi ", nếu có gì sai thì sorry
Gửi bởi Thiên Vô Mệnh ngày 05/06/2011 12:10
Không! câu "anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi" mới đúng!
Gió bao lần từng trận gió thương đi,
- Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi...