45.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi @Lá@ vào 12/07/2008 03:51

Khắp nơi, trên những đường tôi đi,
Tôi đã nghe xao xuyến, rầm rì:
     Ngói mới,
Trên những đường tôi dạo, tôi qua
Tôi đã nghe nhiều, những khúc ca:
     Ngói mới.

Dù đi nhanh, dù đứng lại nhìn,
Trong lòng tôi sắc hãy còn in:
     Ngói mới.
Trong buổi chiều hồng, trong mai xanh,
Mắt tôi giở những trang tốt lành:
     Ngói mới.

Giữa khu phố cũ, hoặc ven hồ
Trên những vườn hoang, trên ngoại ô:
     Ngói mới.
Cất lên trên ruộng, chạy băng đồng,
Chen với lùm cây, soi xuống sông:
     Ngói mới.

Ôi ngàn vạn ngói, nói xôn xao
Như đất ta vui bỗng vọt trào
Ngói mới! Ôi ngàn muôn sức lực
Trải ra thành rộng, dựng thành cao!

Quên sao được lúa thì con gái,
Xanh thẫm, dày, chen, gợn đến trời,
Bỗng nở như hoa vừng ngói đỏ,
Lúa toan vượt ngói, ngói càng tươi.

Mái nhà máy mới, mái nhà thương,
Mái chợ xum xuê, lại mái trường;
Ngói mới trăm nơi cùng cửa sổ,
Xây lên không khí những toà gương.

Tôi đi trên đất nước thân yêu,
Không biết bao nhiêu, chỉ biết nhiều,
     Ngói mới.
Muốn trùm hạnh phúc dưới trời xanh,
Có lẽ tôi cũng hoá thành,
     Ngói mới.


9-1959