Thơ » Ba Lan » Wisława Szymborska » Trường hợp bất kỳ (1972)
Straciłam kilka bogiń w drodze z południa na północ,
a także wielu bogów w drodze ze wschodu na zachód.
Zgasło mi raz na zawsze parę gwiazd, rozstąp się niebo.
Zapadła mi się w morze wyspa jedna, druga.
Nie wiem nawet dokładnie, gdzie zostawiłam pazury,
kto chodzi w moim futrze, kto mieszka w mojej skorupie.
Pomarło moje rodzeństwo, kiedy wypełzłam na ląd
i tylko któraś kostka świętuje we mnie rocznicę.
Wyskakiwałam ze skóry, trwoniłam kręgi i nogi,
odchodziłam od zmysłów bardzo dużo razy.
Dawno przymknęłam na to wszystko trzecie oko,
machnęłam na to płetwą, wzruszyłam gałęziami.
Podziało się, przepadło, na cztery wiatry rozwiało.
Sama się sobie dziwię, jak mało ze mnie zostało:
pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju,
która tylko parasol zgubiła wczoraj w tramwaju.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2012 09:31
Tôi đã đánh mất vài nữ thần trên đường từ Nam lên Bắc
và rất nhiều vị thần trên đường từ Đông sang Tây
với tôi vài vì sao đã tắt đi vĩnh viễn
bầu trời tan ra
một đảo, hai đảo của tôi đã chìm vào biển cả
Tôi không biết chính xác
mình đã để lại ở nơi nào móng vuốt
ai đang đi trong chiếc áo lông của tôi
ai đang sống trong chiếc vỏ của tôi
Khi tôi trườn lên được đất liền
anh chị em tôi chẳng ai còn nữa
chỉ có chiếc mắt cá chân nào đó
vẫn hàng năm kỷ niệm ở trong tôi
Tôi đã nhảy khỏi da
phung phí những khớp xương và những chiếc chân
tôi đã rất nhiều lần không còn tỉnh táo
Với tất cả những điều đó
từ lâu tôi đã nheo con mắt thứ ba
tôi đã ve vẩy bằng đuôi cá
tôi đã rung lên bằng những cành cây
Đã mất đi
đã rơi rụng đi
đã tan theo bốn phương cùng gió
Tôi ngạc nhiên với mình
sao ở tôi chỉ còn ít vậy:
một người lẻ đơn trong một dạng người tồn tại lát giây
người mà mới hôm qua đây
vừa đánh mất chiếc ô trên tàu điện chạy