Cztery miliardy ludzi na tej ziemi,
a moja wyobraźnia jest, jak była.
Źle sobie radzi z wielkimi liczbami.
Ciągle ją jeszcze wzrusza poszczególność.
Fruwa w ciemnościach jak światło latarki,
wyjawia tylko pierwsze z brzegu twarze,
tymczasem reszta w prześlepienie idzie,
w niepomyślnie, w nieodżałowanie.
Ale tego sam Dante nie zatrzymałby.
A cóż dopiero, kiedy nie jest się.
I choćby nawet wszystkie muzy do mnie.
Non omnis moriar -przedwczesne strapienie.
Czy jednak cała żyję i czy to wystarcza.
Nie wystarczało nigdy, a tym bardziej teraz.
Wybieram odrzucając, bo nie ma innego sposobu,
ale to, co odrzucam, liczebniejsze jest,
gęstsze jest, natarczywsze jest niż kiedykolwiek.
Kosztem nieopisanych strat -wierszyk, westchnienie.
Na gromkie powołanie odzywam się szeptem.
Ile przemilczam, tego nie wypowiem.
Mysz u podnóża macierzystej góry.
Życie trwa kilka znaków pazurkiem na piasku.
Sny moje -nawet one nie są, jak należałoby. ludne.
Więcej w nich samotności niż tłumów i wrzawy.
Wpadnie czasem na chwilę ktoś dawno umarły.
Klamką porusza pojedyncza ręka.
Obrasta pusty dom przybudówkami echa.
Zbiegam z progu w dolinę
cichą, jakby niczyją, już anachroniczną.
Skąd się ta przestrzeń bierze we mnie –
ni wiem.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/06/2012 21:39
Bốn tỷ người trên trái đất
còn trí tưởng tượng của tôi thì vẫn như xưa
không biết xoay sở ra sao cùng các con số lớn
vẫn rung động với những gì riêng biệt
loé lên trong bóng đêm như ánh đèn pin
chỉ làm hiện ra những khuôn mặt đầu tiên
khi số còn lại đang đi vào lãng quên
đi vào không suy nghĩ
đi vào nuối tiếc
nhưng điều đó ngay cả Đan-tê
cũng đành phải bó tay
huống hồ tôi lại chẳng là ai
dẫu các nữ thần thơ chạy về tôi tất cả
Tôi sẽ sống trong tác phẩm của mình
Ôi, nỗi lo quá sớm
tôi đang sống hết mình liệu đã đủ chưa
chưa bao giờ
và giờ đây lại càng không đủ
tôi lựa chọn cũng là tôi vứt bỏ
là số đông hơn
dày đặc hơn
ngoan cố hơn bất cứ khi nào
một bài thơ vài câu
một tiếng thở dài
đó là giá của những đau thương không thể nào mô tả
Tôi đáp lại tiếng gọi to bằng giọng thầm thì
tôi lặng thinh bao nhiêu làm sao nói được
dưới chân núi mẹ kia ẩn mình con chuột
cuộc sống kéo dài bằng vài dấu vuốt
in hình trên cát tươi
Những giấc mơ của tôi
thậm chí không phải là những giấc mơ chật những con người
trong những giấc mơ này
cô đơn nhiều hơn là đám đông ầm ĩ
Đôi khi có người chết từ lâu chợt ghé lại thăm
chỉ có một bàn tay điều hành nắm cửa
bao quanh ngôi nhà không còn ai ở nữa
là những ngôi nhà tiếng vang
tôi chạy từ ngưỡng cửa
xuống thung lũng lặng yên
lặng yên như một nơi vô chủ, lỗi thời
Sao cẫn còn trong tôi
một khoảng không
từ đâu?
tôi không biết