Sẽ chẳng là gì nếu không là võ sĩ
với đám công chúng đang la hét kia
thơ ơi
sao quá kiệm lời

Trong phòng có mười hai người
một nửa đến vì mưa rơi
một nửa là thân quyến
đã tới lúc chúng ta phải bắt đầu câu chuyện
thơ ơi

Những người đàn bà dễ dàng ngất đi
trong tối thu này
nhưng họ sẽ lịm say
chỉ khi xem đánh bốc
chỉ ở đó mới có những màn Đantê
và trên tận cổng trời
vậy đó, thơ ơi

Làm nhà thơ không làm võ sĩ
có nghĩa là chịu án khổ sai
nhọc nhằn Nôrơvid
vì không cồn cơ bắp
nên trong trường hợp thật may
anh có thể trình bày
cho đám học trò tương lai
một vài trang sách
vậy đó, thơ ơi
hỡi con ngựa tiên đang vút ngang trời

Trên hàng ghế đầu
một ông già đang chìm trong giấc mơ ngọt lịm
bà vợ quá cố vừa từ nghĩa trang trở lại
nướng cho ông chiếc bánh mận thơm lừng
với ngọn lửa nhỏ thôi
bởi nếu không bánh sẽ cháy bùng
thơ ơi, ta bắt đầu buổi gặp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)