Đăng bởi Quân Lê vào 19/08/2021 15:28
Out of the night that covers me
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.
In the fell clutch of circumstance,
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.
Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find, me unafraid.
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Từ trong đêm tối bao trùm lấy thân ta,
Hố đen sâu thẳm nuốt trọn cả kiếp người,
Cảm ơn thần linh dù là ai đi nữa
Đã ban cho ta một linh hồn bất khuất.
Trong những gian nan đầy khó khăn tủi nhục
Ta không nhíu mày cũng không rơi một giọt lệ.
Dưới những đòn đánh dùi cui của vận mệnh
Dù đầu nhuốm máu, nhưng ta không cúi nhường.
Vượt khỏi nơi đầy thịnh nộ và nước mắt
Bóng tối rình rập cùng nỗi sợ kinh hoàng,
Vẫn là tai ương của những năm tháng ấy
Sẽ không bao giờ trông thấy ta sợ hãi.
Dù đường đời hẹp đầy chông gai thử thách,
Tội lỗi chồng chất trên đôi vai của ta,
Ta chính là người làm chủ cuộc đời mình:
Ta là thuyền trưởng của tâm hồn chính ta.