Thơ » Đức » Wilhelm Mueller
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2022 20:19
Der du so lustig rauschtest,
Du heller, wilder Fluß,
Wie still bist du geworden,
Gibst keinen Scheidegruß.
Mit harter, starrer Rinde
Hast du dich überdeckt,
Liegst kalt und unbeweglich
Im Sande hingestreckt.
In deine Decke grab ich
Mit einem spitzen Stein
Den Namen meiner Liebsten
Und Stund und Tag hinein:
Den Tag des ersten Grußes,
Den Tag, an dem ich ging,
Um Nam‘und Zahlen windet
Sich ein zerbrochner Ring.
Mein Herz, in diesem Bache
Erkennst du nun dein Bild?
Ob’s unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend schwillt?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/11/2022 20:19
Người vốn là dòng suối trong rì rào, vui vẻ
mà nay im lặng nhường nao:
người chẳng để lại một lời chào khi giã biệt.
Dấu mình dưới lớp băng cứng thô, trắng bạc
Người nằm im, bất hoạt, lạnh lùng,
duỗi dài trên mặt cát mênh mông.
Với một mảnh đá nhọn sắc
Tôi khắc lên lớp vỏ bọc của người
Cái tên tôi hằng yêu thương,
cùng ngày, giờ đáng nhớ.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, ngày ta phải xa nàng;
những dáng hình và dòng chữ uốn cong,
tất cả lượn thành một vòng tròn đứt đoạn.
Người yêu dấu ơi, trong dòng suối này,
giờ em có nhận ra chân dung mình không nhỉ?
Ôi! Dưới lớp vỏ băng lạnh lẽo,
Còn có cả một dòng lũ cuộn chảy, ầm ào?