Thơ » Đức » Wilhelm Mueller
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2022 20:17
Es brennt mir unter beiden Sohlen,
Tret′ ich auch schon auf Eis und Schnee,
Ich möcht′ nicht wieder Atem holen,
Bis ich nicht mehr die Türme seh′.
Hab′ mich an jeden Stein gestoßen,
So eilt′ ich zu der Stadt hinaus;
Die Krähen warfen Bäll′ und Schloßen
Auf meinen Hut von jedem Haus.
Wie anders hast du mich empfangen,
Du Stadt der Unbeständigkeit!
An deinen blanken Fenstern sangen
Die Lerch′ und Nachtigall im Streit.
Die runden Lindenbäume blühten,
Die klaren Rinnen rauschten hell,
Und ach, zwei Mädchenaugen glühten. -
Da war′s gescheh′n um dich, Gesell!
Kommt mir der Tag in die Gedanken,
Möcht′ ich noch einmal rückwärts seh′n,
Möcht′ ich zurücke wieder wanken,
Vor ihrem Hause stille steh′n.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/11/2022 20:17
Đôi bàn chân cháy bỏng
Dù tôi đang bước trên tuyết, trên băng.
Tôi đã cố nín thở
đến khi những ngọn tháp
khuất xa khỏi tầm nhìn.
Không thể chịu đau hơn trên từng phiến đá,
tôi vội vàng rời phố thị giá băng.
Từ từng mái nhà, lũ quạ hung hăng
hất tuyết và đá xuống đầy vành mũ.
Cái phố thị vô tâm này,
Người chào đón ta ngang ngược làm sao!
Trên những ô cửa sáng
Sơn ca hát cùng hoạ mi
Cây chanh lá cam, tưng bừng hoa nở
Dòng suối trong xanh, róc rách chảy hoài.
Kìa! đôi mắt xinh của em gái nhỏ
đang trầm tư nhìn xuống;
Thôi thế mình đã toại nguyện, nhẹ lòng!
Mỗi lần nhắc đến ngày lưu luyến ấy
Thêm một lần khao khát nhìn lại cảnh xưa,
Tôi sẽ thẫn thờ trở về chốn cũ,
Đứng lặng thật lâu trước mái ấm nhà nàng!