Thơ » Đức » Wilhelm Busch
Sie war ein Blümlein hübsch und fein,
Hell aufgeblüht im Sonnenschein.
Er war ein junger Schmetterling,
Der selig an der Blume hing.
Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm
Und nascht und säuselt da herum.
Oft kroch ein Käfer kribbelkrab
Am hübschen Blümlein auf und ab.
Ach Gott, wie das dem Schmetterling
So schmerzlich durch die Seele ging.
Doch was am meisten ihn entsetzt,
Das Allerschlimmste kam zuletzt.
Ein alter Esel fraß die ganze
Von ihm so heißgeliebte Pflanze.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/11/2012 21:04
Nàng, bông hoa xinh đẹp mảnh mai
Nở rực tươi dưới ánh nắng mặt trời
Chàng, bướm trắng đang thời son trẻ
Êm đậu lên hoa, hạnh phúc tràn trề
Chàng ong nhỏ bao lần vỗ cánh
Hút nhị hoa thầm khẽ bay quanh
Chàng bọ dừa mon men bò tới
Cào xước lên mặt đoá hoa tươi
Trước cảnh đó lòng bướm ôi chua xót
Khiến tâm hồn chàng đau đớn xiết bao
Nhưng điều làm bướm thêm khiếp sợ
Điều xấu tột cùng đã xảy ra:
Một gã lừa già nhai nát hết cây hoa
Hết một đời hoa mà bướm yêu thiết tha