Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2008 10:08
Now while I sat in the day and look'd forth,
In the close of the day with its light and the fields of spring, and
the farmers preparing their crops,
In the large unconscious scenery of my land with its lakes and forests,
In the heavenly aerial beauty, (after the perturb'd winds and the storms,)
Under the arching heavens of the afternoon swift passing, and the
voices of children and women,
The many-moving sea-tides, and I saw the ships how they sail'd,
And the summer approaching with richness, and the fields all busy
with labor,
And the infinite separate houses, how they all went on, each with
its meals and minutia of daily usages,
And the streets how their throbbings throbb'd, and the cities pent--
lo, then and there,
Falling upon them all and among them all, enveloping me with the rest,
Appear'd the cloud, appear'd the long black trail,
And I knew death, its thought, and the sacred knowledge of death.
Then with the knowledge of death as walking one side of me,
And the thought of death close-walking the other side of me,
And I in the middle as with companions, and as holding the hands of
companions,
I fled forth to the hiding receiving night that talks not,
Down to the shores of the water, the path by the swamp in the dimness,
To the solemn shadowy cedars and ghostly pines so still.
And the singer so shy to the rest receiv'd me,
The gray-brown bird I know receiv'd us comrades three,
And he sang the carol of death, and a verse for him I love.
From deep secluded recesses,
From the fragrant cedars and the ghostly pines so still,
Came the carol of the bird.
And the charm of the carol rapt me,
As I held as if by their hands my comrades in the night,
And the voice of my spirit tallied the song of the bird.
Come lovely and soothing death,
Undulate round the world, serenely arriving, arriving,
In the day, in the night, to all, to each,
Sooner or later delicate death.
Prais'd be the fathomless universe,
For life and joy, and for objects and knowledge curious,
And for love, sweet love--but praise! praise! praise!
For the sure-enwinding arms of cool-enfolding death.
Dark mother always gliding near with soft feet,
Have none chanted for thee a chant of fullest welcome?
Then I chant it for thee, I glorify thee above all,
I bring thee a song that when thou must indeed come, come unfalteringly.
Approach strong deliveress,
When it is so, when thou hast taken them I joyously sing the dead,
Lost in the loving floating ocean of thee,
Laved in the flood of thy bliss O death.
From me to thee glad serenades,
Dances for thee I propose saluting thee, adornments and feastings for thee,
And the sights of the open landscape and the high-spread shy are fitting,
And life and the fields, and the huge and thoughtful night.
The night in silence under many a star,
The ocean shore and the husky whispering wave whose voice I know,
And the soul turning to thee O vast and well-veil'd death,
And the body gratefully nestling close to thee.
Over the tree-tops I float thee a song,
Over the rising and sinking waves, over the myriad fields and the
prairies wide,
Over the dense-pack'd cities all and the teeming wharves and ways,
I float this carol with joy, with joy to thee O death.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/04/2008 10:08
Giờ đây giữa ban ngày, trong khi tôi ngồi nhìn phía trước
Trong ánh sáng của ngày đang khép lại và những cánh đồng mùa xuân và những người nông dân chuẩn bị làm mùa
Trong cảnh tượng mênh mông không ý thức của đất nước tôi với ao hồ và rừng rú
Trong vẻ đẹp thần tiên của bầu trời ( sau những trận gió dữ và những cơn giông tố)
Dưới vòm trời cong của buổi xế chiều đang lướt qua nhanh cùng tiêng nói lao xao của phụ nữ và nhi đồng
Những đợt nước triều xao động không ngừng và tôi nhìn thấy những chiếc tàu đang vượt biển ra đi
Và mùa hè sắp tới gần đây biết bao giàu đẹp, với những cánh đồng bận rộn bao nhiêu công việc
Và những dãy nhà lưu thưa vô tận, cứ tiếp nối nhau như vậy đó, mỗi ngôi nhà với những bữa cơm và bao nhiêu thứ lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày
Và những đường phố với những nhịp đập xôn xao đập mãi trong ngày và những phố phường tự mình khép chặt
Hãy nhìn đi chốn nọ, nơi này
Mây lại hiện ra, những dòng đen dài dặc hiện ra
Đổ lên trên tất cả, và ở ngay trong lòng tất cả những vật này, nó bao trùm lấy tôi với mọi thứ còn lại
Và tôi nhận ra cái chết, biết những suy nghĩ của cái chết và những hiểu biết thiêng liêng về cái chết
Như thế đấy, tôi đi, một bên là sự hiểu biết về cái chết
Và một bên là sự suy nghĩ về cái chết ở sát cạnh tôi
Và tôi đi ở giữa như đi với hai người bạn, như nắm tay hai người bạn cùng đi
Tôi chạy về phía trước trong bóng đêm giấu che và đón tiếp chúng tôi mà không nói một lời nào
Xuống chỗ bờ nước, chỗ con đường bên cạnh đầm lầy, trong bóng tối âm u
Đến chỗ những cây si toả bóng trang nghiêm
Và những cây thông ma quái đứng im lìm
Và người danh ca rất e thẹn với bao người khác, lại đón tiếp tôi
Con chim nâu sẫm tôi hằng quen biết đã đón tiếp cả ba người bạn chúng tôi
Và nó hát bài hát về cái chết, và một bài thơ cho kẻ tôi yêu
Ở từ chỗ ẩm náu kín sâu
Từ nơi những cây si thơm ngát và những cây thông ma quái im lìm
Bài hát của con chim đã bay đến nơi đây
Và giọng say sưa của bài hát làm tôi phấn khởi
Tôi đã như nắm lấy tay những người bạn của tôi trong đêm tối
Và tiếng nói của tâm trí tôi đã hoà cùng tiếng hát của chim
Hỡi cái chết dịu dàng đáng mến, hãy đến đây
Hãy lượn vòng quanh thế giới, hãy đến đây trong sáng mà đến đây,
Hỡi cái chết dịu dàng, tế nhị, dù chậm hơn, dù sớm hơn một chút
Dù trong ngày hay trong đêm, hãy đến đây
Đến cho tất cả mọi người và cho mỗi một con người.
Hãy ca ngợi vũ trụ thẳm sâu không đáy
Vì cuộc sống, vì niềm vui, vì sự vật bên ngoài và những tri thức lạ lùng,
Và vì tình yêu,tình yêu dịu ngọt - Hãy ca ngợi, ca ngợi và
ca ngợi!
Vì những cánh tay mát mẻ quấn chặt của cái chết ôm chầm lấy anh
Hỡi người mẹ âu sầu chân nhẹ nhàng luôn lướt tới bên tôi
Đã có ai ca hát cho mẹ một bài hát đón mừng đầy đủ hay chưa?
Thé thì con hát một bài tặng mẹ - Con ca ngợi mẹ ở trên tất cả
Con đem lại cho mẹ một bài hát để khi nào mẹ buộc lòng phải đến, thì mẹ đến ngay không do dự
Hỡi sự giải thoát mạnh mẽ hãy lại gần đây
Khi sự tình là thế đấy, khi người đã nắm được họ rồi, tôi vui sướng hát ca những người đã chết.
Mất đi trong biển cả thương yêu lôi cuốn của người
Tắm mình trong dòng nước của niềm hân hoan của người, ôi sự chết.
Những bản nhạc chiều vui sướng từ tôi đến người
Nhảy múa vì người, tôi đề nghị nên chào mừng người, nên trang hoàng và hoan lạc vì người,.
Và sự chiêm ngưỡng những cảnh trí rộng mở, và vòm trời cao toả rộng thích hợp với người.
Và cuộc đời và đồng ruộng,
Và đêm tối trầm tư rộng lớn
Đêm im lặng dưới muôn vàn ngôi sao
Bờ biển và ngọn sóng với những tiếng thì thào khô khản mà tôi từng quen thuộc
Ôi cái chết rộng lớn che mạng đen, tâm hồn tôi đang quay về phía người
Và thân thể tôi nép sát bên người với tất cả lòng biết ơn
Qua ngọn cây tô gửi đến người bài hát
Qua những ngọn sóng nhấp nhô, qua những cánh đồng muôn màu muôn vẻ, qua những đồng cỏ mênh mông
Qua tất cả phố phường chen chúc nhau dày đặc và những đường sá và bến tàu đông đúc
Tôi gửi đến người bài ca này với niềm vui, với niềm vui gửi đến người, ôi cái chết kia ơi!