Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ » Bài hát chính tôi
A child said What is the grass? fetching it to me with full hands;
How could I answer the child? I do not know what it is any more than he.
I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful green stuff woven.
Or I guess it is the handkerchief of the Lord,
A scented gift and remembrancer designedly dropt,
Bearing the owner’s name someway in the corners, that we may see and remark, and say Whose?
Or I guess the grass is itself a child, the produced babe of the vegetation.
Or I guess it is a uniform hieroglyphic,
And it means, Sprouting alike in broad zones and narrow zones,
Growing among black folks as among white,
Kanuck, Tuckahoe, Congressman, Cuff, I give them the same, I receive them the same.
And now it seems to me the beautiful uncut hair of graves.
Tenderly will I use you curling grass,
It may be you transpire from the breasts of young men,
It may be if I had known them I would have loved them,
It may be you are from old people, or from offspring taken soon out of their mothers’ laps,
And here you are the mothers’ laps.
This grass is very dark to be from the white heads of old mothers,
Darker than the colorless beards of old men,
Dark to come from under the faint red roofs of mouths.
O I perceive after all so many uttering tongues,
And I perceive they do not come from the roofs of mouths for nothing.
I wish I could translate the hints about the dead young men and women,
And the hints about old men and mothers, and the offspring taken soon out of their laps.
What do you think has become of the young and old men?
And what do you think has become of the women and children?
They are alive and well somewhere,
The smallest sprout shows there is really no death,
And if ever there was it led forward life, and does not wait at the end to arrest it,
And ceas’d the moment life appear’d.
All goes onward and outward, nothing collapses,
And to die is different from what any one supposed, and luckier.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Một em bé hỏi Cỏ là gì? và đi kiếm cho tôi đầy hai nắm
Tôi biết trả lời sao? Cũng như em, tôi nào biết là gì?
Tôi đồ chừng, đó là lá cờ của chí hướng tôi, dệt bằng vải xanh hy vọng
Hay tôi đoán nó là khăn tay của đấng Chí Tôn
Một tặng vật ngát hương, một lưu niệm cố tình đánh rơi xuống đất
Mang tên chủ nhân đâu đây trên góc, để ta có thể nhìn ra và nói Của Ai?
Hay tôi đoán nó là trẻ thơ, một hài nhi sản sinh từ loài thảo mộc
Hay tôi đoán nó là đồng nhất một chữ tượng hình
Và có nghĩa: Nảy mầm trên những vùng bao la và những vùng nhỏ hẹp
Mọc giữa dân da đen cũng như dân da trắng
Người Kenắc, người Tắccơhâu, người nghị sĩ, người Cápphơ, tất cả tôi cho, tôi nhận như nhau
Và lúc này đây, tôi thấy nó như mái tóc hoang xanh đẹp của những nấm mồ
Ôi đám cỏ xoăn, ta sẽ dành cho em muôn vàn trìu mến
Có thể em mọc lên từ ngực những chàng trai
Có thể ta yêu họ nếu ta biết họ
Có thể em mọc lên từ lớp người già hay từ những búp trẻ thơ bị ngắt non lòng mẹ
Và đây lòng mẹ chính là em
Màu cỏ xanh quá thẫm, đâu có thể nảy sinh từ tóc bạc những mẹ già
Thẫm hơn cả những chòm râu trắng các cụ ông
Thẫm như chồi lên từ những vòm miệng đỏ
Ôi cuối cùng tôi nhận ra trăm ngàn cái lưỡi lao xao
Và tôi nhận ra rằng cỏ từ những vòm miệng mọc lên chẳng phải điều vô nghĩa
Tôi những mong dịch được lời cỏ thì thầm về những người đàn ông đàn bà chết yểu
Về những cụ già, những mẹ già và những trẻ thơ lìa đời khi mới lọt lòng
Phỏng anh nghĩ họ đã ra sao, những người trẻ người già?
Và anh nghĩ họ đã ra sao, những đàn bà, em nhỏ?
Họ vẫn sống, vẫn bình thường ở một nơi nào đó
Một cái mầm nhỏ nhoi cũng chỉ rằng cái chết thật ra không có
Thảng hoặc có chăng, cái chết dắt sự sống đi lên
nó không chặn đường sự sống, không mai phục ở chỗ tận cùng
Và chấm dứt khi sự sống bắt đầu xuất hiện
Tất cả đều tiến lên và phát triển, chẳng có gì sụp đổ
Và chết là một điều khác người ta tưởng, một điều may mắn hơn