Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2017 22:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/06/2017 14:24, số lượt xem: 390

Ngoài trời kia, khi màn đêm buông xuống
Tôi bỗng thấy trăng ánh nỗi cô đơn
Giữa bầu trời, không một ánh gì hơn
Là những đám mây đen trôi thầm lặng
Càng nhìn thêm, tôi thấy lòng càng nặng
Ôi đêm hè! Đêm tôi phải xa người
Sao buồn thay, đêm tôi phải xa người
Giữa ngôi trường không một tiếng trò chuyện
Tôi nhớ người với trái lòng dồn nén
Và trái tim như đong đầy nhát dao
Vào trời đêm, lấm tấm những vì sao
Hỏi vì sao trăng cô đơn thế ấy
Tôi nhớ người cũng như là trăng vậy
Chỉ mong hè qua để gặp người thôi
"Em có biết gì chăng, hỡi em ơi
Anh là trăng, em là vì sao sáng
Trăng một mình, giữa trời đêm, sốt sắng
Chỉ trông mong gần sao sáng như em
Sao càng xa, trăng lại càng buồn thêm
Cô đơn sao nổi, vẫn hoài nỗi nhớ
Bầu trời đêm như một lời nhắc nhở
Sao đã xa, sao yêu đã đi xa"
Lòng thi sĩ, ai mà hiểu cho ra
Khi người thơ đứng dưới trăng vời vợi
Ôi! Trăng cô đơn giữa trời sầm tối
Và tôi thấy tôi cũng thật như trăng
Vắng chòm sao mà trăng hằng ước mong
Cũng như tôi, tôi cũng đau người ấy
Tim nhói đau vì mũi tên tình gãy
Gãy vì lòng đổi thay của người thương
"Em nghĩ gì khi đứng dưới vầng trăng
Em đứng và rồi liệu em có nhớ
Những câu thơ anh hoà chung than thở
Của lòng anh, người thi sĩ cô đơn
Nhớ về em, người con gái anh thương!"

21/6/2017