Thơ thành viên » Vu Hoang Nguyen » Trang thơ cá nhân » Sống ảo
Anh không biết liệu rằng em có hiểu
Rằng nỗi niềm này là niềm đơn phương
Như sóng vỗ dập dìu không bóng gió
Như lá vàng bay giữa khói và sương
Nỗi đơn phương, sao anh dập tắt hết
Vì yêu ai, đã được yêu bao giờ
Tình em đâu, chỉ có trời đất biết
Mà khi đó, tim anh vỡ khi nào
Cho anh thả hồn trôi lạc với sao
Để tìm em, để mãi em bên cạnh
Từ trên trời, trên em, vẫn dõi theo
Để lòng không vì cô đơn mà lạnh
Ôi, vẫn giữ mãi, giữ mãi niềm nỗi
Dẫu là đơn phương, nhưng biết yêu ai?
Càng yêu thêm, anh lại càng thấy khổ
Buồn một nỗi, chỉ là đơn phương thôi
10/7/2017