Thơ thành viên » Vu Hoang Nguyen » Trang thơ cá nhân » Sống ảo
Em không còn đây mà đã ra đi
Không hề ngoảnh lại mà nói hay cười
Hãy cho anh làm sao sáng trên trời
Không buông em dù chỉ là nửa bước
Đường đau khổ, ta vẫn còn phía trước
Nên xin em hãy để anh ở bên...
Giữa chúng ta lắm kỉ niệm khó quên
Nhất khi anh chạm tay em ấm áp
Ngọn lửa bùng nhẹ nhàng không gấp gáp
Em như là đoá hoa violet
Còn anh chỉ như là một nắm đất
Với khao khát mãi được che chở em
Em còn nhớ cứ khi trời về đêm
Anh thao thức và không thể ngủ được
Tim anh như nhịp chảy của sông nước
Lòng anh như được bên lò sưởi ấm
Anh vẫn thức và nhớ em âm thầm
Để cho đêm dài qua không phung phí
Có nhớ không, này cây hoa phượng vĩ
Khi tôi đứng mà em không hề thấy
Anh vẫn đứng, đứng yên không động đậy
Với đôi thuỷ tinh nhìn em âm thầm
Và lặng lẽ nấp sau cây mà xem
Dù thế nào cũng không cất bước đi
Và ngươi có nhớ, con chim hoạ mi
Khi ngươi hót trên cành cao chót vót
Ta được gì, trái đắng hay trái ngọt
Hay ta chỉ được những giọt nước mắt
Từng tiếng hót trên mỏ ngươi nhọn hoắt
Cũng đủ hiểu ta sẽ buồn hay vui
Anh đã nghĩ em luôn ở nơi nơi
Khi anh qua phố hay ở cánh đồng
Lúc anh trèo núi hay anh vượt sông
Hồn anh đâu: bùn đen hay đài các
Anh không biết hồn mình đã trôi lạc
Chỉ biết trái tim đã có bóng em...
Nhưng sau đó là ác mộng trong đêm
Em đã đi, đi không hề quay lại
Anh đã thấy mình bộ dạng hớt hải
Cùng nỗi buồn sau điều phũ phàng đó
Than ôi! Nóng hổi những giọt máu đỏ
Cùng lệ rơi, không biết phải làm chi
Em không còn đây mà đã ra đi
Không hề ngoảnh lại mà nói hay cười
Hãy cho anh làm sao sáng trên trời
Không buông em dù chỉ là nửa bước
Đường đau khổ, ta vẫn còn phía trước
Nên xin em hãy để anh ở bên...
17/5/2017