Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2017 23:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/06/2017 14:23, số lượt xem: 306

Tình yêu sao ngắn đường mà xa
Thấm thoắt như trôi mà đi qua
Nhìn mà oán hận ngày xưa ấy
Oán hận bằng thơ bằng bài ca
Sao tình học trò quá ngắn
Đầu không dám nói, để im lặng
Vậy mà người đi, đi quá xa
Lòng đau bồi hồi như mưa nắng
"Cứ nghĩ em lại càng thấy đau
Cuộc tình có cứng cáp gì đâu
Violet tàn theo quá khứ
Nhìn lại chỉ toàn thấy sầu đâu"
"Ngày xưa, mắt nào làm đắm say
Ngày xưa, ai làm lòng lung lay
Là em, chính em ngày xưa đó
Vì em, anh rụng rời chân tay"
Tình ngày xưa, một đống điêu tàn
Tình học trò sao lại nồng nàn
"Ngày xưa", hai từ đầy ám ảnh
Nói ra, theo một dòng lệ tuôn
Nhớ lời ngày xưa ai chòng ghẹo
Nhớ lời thầy cô còn quát tháo
Sao mà nhớ mãi chẳng hề quên
Còn nhớ thời đỏ khăn trắng áo
"Màu tím là hình bóng của ai
Của ngày xưa, anh vẫn nhớ hoài
Là em, chính em ngày xưa đó
Vì em, khiến anh nhớ qua dai"
"Ngày xưa, ai giấy bút cầm tay
Từng vần thơ như gió theo mây
Anh đây, và anh ngày xưa đó
Yêu em, nhưng mà em có hay?"
Tình trò đâu kể tuổi nhỏ lớn
Thế mà sao đong đầy ân hận
Ngày xưa vẫn chỉ là ngày xưa
Ngày xưa đong đầy nỗi oán hận
Bây giờ ngồi buồn tình ngày xưa
Khi người tình cũ đã quá xa
"Vì em, chính em ngày xưa đó
Làm anh nay ngồi buồn ngày xưa"...

13/6/2017