Thơ thành viên » Vu Hoang Nguyen » Trang thơ cá nhân » Sống ảo
Một ngày kia, gió chợt nhìn thấy biển
Lòng gió như bay bổng và vui mừng
Gió nhẹ thổi biển vài cơn sóng nổi
Cùng với trái tim hoà nỗi tưng bừng
Gió vẫn thổi, nhẹ nhàng trên mặt biển
Vài cơn sóng tình trôi nhe nhàng dâng
Gió vẫn ước, gió được cuộc tình đẹp
Để mong đời mình trôi nổi nhẹ nhàng...
Nhưng đâu phải gió sinh để đứng lặng
Gió vẫn trôi, gió vẫn phải đi xa
Tan nát cõi lòng, con tim đau đớn
Nhưng mệnh trời, gió đâu thể vượt qua
Chẳng biết gió trôi dạt nơi nào nữa
Về phương Đông hay dạt đến chốn Đoài
Gió vẫn buồn thiu đợi ngày tái gặp
Nỗi lòng buồn đau, vẫn nhớ nhung hoài
Gió vẫn nhớ nhung, vẫn hướng về biển
Từng ngày tháng trôi chẳng đổi tính tình
Dẫu trôi đau, tim vẫn hoài niềm nhớ
Đau lòng biển tức cũng đớn tim mình...
Rồi một ngày, trời đưa gió trở lại
Gió mừng vui, quên hết nỗi u sầu
Con tim từ rày như được thắp sáng
Lòng như trút hết được nỗi lo âu
Nhưng ngờ đâu, con tim biển rêu hoá
Gió bạc đầu, nhưng biển có biết đâu
Gió đến gần nhưng lại càng xa biển
Càng nhớ dĩ vãng, càng thấy buồn đau
Gió đau buồn, trời trở nên u ám
Mây chạnh lòng nhỏ xuống một làn mưa
Khóc cho gió, một mối tình đã mất
Buồn đau thay, cuộc tình phai nhạt xưa...
Cuộc đời người, khác gì biển và gió
Đã yêu đương, nhưng đã được con tim?
Một ngày xa, đã chạnh lòng nhung nhớ
Nhưng quay về, thất tình, lòng có êm?
Trái tim anh như trái lòng của gió
Càng gần em, như lại càng xa em
Trái lòng anh, con tim em có hiểu
Xa em rồi, liệu lòng có dịu êm?
Giờ cơn gió còn tìm đâu tình nữa
Biển đã quên tấm lòng gió xưa rồi
Em như biển, và anh như là gió
Xa em rồi, chỉ toàn nỗi đau thôi
Và duyên số cứ như trời định gió
Nỗi đau này, em có hiểu, em ơi?
16/7/2017