Thơ » Nga » Vladimir Vysotsky
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 26/02/2011 23:53
Сначала было Слово печали и тоски,
Рождалась в муках творчества планета, -
Рвались от суши в никуда огромные куски
И островами становились где-то.
И, странствуя по свету без фрахта и без флага
Сквозь миллионолетья, эпохи и века,
Менял свой облик остров, отшельник и бродяга,
Но сохранял природу и дух материка.
Сначала было Слово, но кончились слова,
Уже матросы Землю населяли, -
И ринулись они по сходням вверх на острова,
Для красоты назвав их кораблями.
Но цепко держит берег - надежней мертвой хватки, -
И острова вернутся назад наверняка,
На них царят морские - особые порядки,
На них хранят законы и честь материка.
Простит ли нас наука за эту параллель,
За вольность в толковании теорий, -
И если уж сначала было слово на Земле,
То это, безусловно, - слово «море»!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 23:53
Khởi thủy là Lời khổ đau, buồn bã
Sinh trong khổ đau sáng tạo hành tinh
Những mảng lớn dứt ra từ đất liền
Thành những hòn đảo khắp nơi đâu đó.
Trôi khắp nơi không hàng, không cước phí
Xuyên qua bao thời đại, hàng triệu năm
Kẻ lang thang thay đổi cả dáng hình
Nhưng giữ thiên nhiên và hồn lục địa.
Khởi thủy là Lời, nhưng lời kết thúc
Thủy thủ kéo nhau sống khắp trần gian
Và họ theo những hòn đảo đi lên
Gọi chúng là “tàu” là vì cái đẹp.
Nhưng giữ bờ - tốt hơn là mánh khóe
Những hòn đảo kia quay trở về chăng.
Chúng có trật tự đặc biệt của mình
Nhưng giữ luật và thanh danh lục địa.
Liệu khoa học có tha cho sự song song
Trong sự giải thích có phần tự tiện
Nếu khởi thủy là Lời chốn trần gian
Thì không nghi ngờ lời này là :biển”.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 23:54
In the beginning was the word...
The Word in the beginning had struck the vital spark -
The Earth was born in tortures, quakes and torsion;
Enormous pieces broke off the mainland in the dark
Becoming later islands in the ocean.
And floating around with no freight or skipper
Through centuries and ages, which, like a serpent, crept,
The island changed its visage, a vagabond and tripper,
But still the mainland Spirit it wonderfully kept.
The Word of the beginning was soon replaced with deeds,
And sailors then inhabited the planet,
They rushed aboard those islands, and rigged them for their needs
And called them “ships” because this name was splendid.
But Land attracts the islands with that perpetual straining
Which drags the islands home - they will be back, of course,
Although on the islands sea rules are always reigning,
They keep the earthly honor and continental laws.
My theory is novel, in science quite unheard,
It’s rather brave and free of any caution -
If on the Earth in the beginning there was the Word,
This word, without doubt, was “the ocean”!