Thơ » Nga » Vladimir Vysotsky
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 26/02/2011 23:56
Она была чиста как снег зимой.
В грязь - соболя, - иди по ним - по праву...
Но вот мне руки жжет ея письмо -
Я узнаю мучительную правду...
Не ведал я: страданье - только маска,
И маскарад закончится сейчас, -
Да, в этот раз я потерпел фиаско -
Надеюсь, это был последний раз.
Подумал я: дни сочтены мои,
Дурная кровь в мои проникла вены, -
Я сжал письмо как голову змеи -
Сквозь пальцы просочился яд измены.
Не ведать мне страданий и агоний,
Мне встречный ветер слезы оботрет,
Моих коней обида не нагонит,
Моих следов метель не заметет.
Итак, я оставляю позади,
Под этим серым неприглядным небом,
Дурман фиалок, наготу гвоздик
И слезы вперемешку с талым снегом.
Москва слезам не верит и слезинкам -
И взять мне нечего, но нечего и дать, -
Спешу навстречу новым поединкам –
И, как всегда, намерен побеждать!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 23:56
Nàng xưa trắng trong như tuyết mùa đông
Theo quyền phép, theo vết bẩn của chồn…
Nhưng bức thư nàng giờ tay tôi đốt
Tôi nhận ra một sự thật đau lòng.
Tôi chưa nếm khổ đau – vì mặt nạ
Nhưng bây giờ xong vũ hội hóa trang
Vâng, lần này thì tôi thua đậm quá
Hy vọng rằng đây là lượt cuối cùng.
Tôi vẫn nghĩ rằng: sốt ruột chờ mong
Dòng máu xấu chui vào ven, lan rộng
Tôi vò thư, như bóp đầu con rắn
Thấm qua ngón tay chất độc phụ tình.
Khổ đau, hấp hối tôi chửa từng quen
Cơn gió trái chiều không lau dòng lệ
Sự hờn giận không xua đi bầy ngựa
Bão tuyết không hề xóa những vết chân.
Và như thế, tôi bỏ lại sau lưng
Ở dưới bầu trời âm u màu xám
Cẩm chướng trần truồng, ngất ngư hoa tím
Và nước mắt hòa trộn với tuyết tan.
Mátxcơva vào nước mắt không tin
Không nhận gì, không có gì trao cả
Cuộc đấu mới tôi bước vào vội vã
Và như mọi khi, dự định thành công.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 23:56
She was so beautiful, so stately and so grand,
And cleaner than the freshly fallen snow...
Alas! Today her letter burns my hand,
From it a bitter truth I’ve come to know!
If she was true - I didn’t ever ask her,
I see her love was just the mask she wore...
This time I’m facing a complete fiasco,
I’ll never let it happen any more!
“My days are numbered!” - to myself I said,
Her infidelity is torturous and ripping;
I squeezed the letter as a viper’s head -
And from that page black venom started dripping!
I run from pain, distress and devastation,
The wind will wipe my tears if I weep;
My horse is flying faster than frustration,
My hasty tracks the blizzard won’t sweep!
The pallid sky above me sadly shrinks,
I rid myself of tokens of woe -
Of dazing daisies, whithered naked pinks,
And tears, mingled with the melting snow!
Don’t cry - for your misfortunes no one cares,
I won’t take anything, yet nothing will I give!
I rush on forward, seeking new affairs,
In which I’ll win, or else why should I live?