Thơ » Nga » Vladimir Soloukhin
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2017 22:05
С жадностью всосаны
В травы и злаки
Последние капельки
Почвенной влаги.
Полдень за полднем
Проходят над степью,
А влаге тянуться
В горячие стебли.
Ветер за ветром
Туч не приносят,
А ей не добраться
До тощих колосьев.
Горячее солнце
Палит все упорней,
В горячей пыли
Задыхаются корни.
Сохнут поля,
Стонут поля,
Ливнями бредит
Сухая земля.
Я проходил
Этой выжженной степью,
Трогал руками
Бескровные стебли.
И были колючие
Листья растений
Рады моей
Кратковременной тени.
О, если б дождем
Мне пролиться на жито,
Я жизнь не считал бы
Бесцельно прожитой!
Дождем отсверкать
Благодатным и плавным –
Я гибель такую
Не счел бы бесславной!
Но стали бы плотью
И кровью моей
Тяжелые зерна
Пшеничных полей!
А ночью однажды
Сквозь сон я услышу:
Тяжелые капли
Ударили в крышу.
О нет, то не капли
Стучатся упорно,
То бьют о железо
Спелые зерна.
И мне в эту ночь
До утра будут сниться
Зерна пшеницы...
Зерна пшеницы.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/02/2017 22:05
Giọt nước cuối cùng trong đất
Lúa cỏ hau háu hút rồi
Trưa và trưa cứ trôi
Trên cánh đồng khô cháy
Gió từng cơn cứ nổi
Gió chẳng đưa mây về
Gió cũng không vờn tới
Bông lúa gầy xác ve
Mặt trời càng gay gắt
Rễ cây càng oi nghẹt
Trong bụi cát khô rang
Nghe rên rỉ ruộng đồng
Chờ trận mưa rào tới
Tôi đi qua dừng lại
Vuốt cây lúa khô cằn
Từng ngọn lá hân hoan
Hưởng bóng râm giây phút
Ôi! giá có thể làm mưa
Đổ rào nuôi sự sống
Tôi sẽ không nghĩ là
Cuộc đời tôi phải uổng
Làm mưa vàng mưa bạc
Làm cơn mưa dịu dàng
Như thế dù hoá kiếp
Cái chết cũng vinh quang
Miễn sao cánh đồng mì
Những đài bông nở nặng
Mang máu mủ của tôi
Rồi một đêm nào đấy
Nằm mơ từng giọt mưa
Gõ lách tách mái nhà
Đâu, đâu phải giọt mưa
Cứ đều đều gõ nhịp
Là hạt lúa được mùa
Gõ vui vào thanh sắt
Suốt đêm đó tôi thức
Mơ toàn thấy lúa mì
Mơ toàn thấy lúa mì