Thơ » Pháp » Victor Segalen
Le véritable Nom n'est pas celui qui dore les portiques,
illustre les actes; ni que le peuple mâche de dépit;
Le véritable Nomn'est point lu dans le Palais même, ni
aux jardins ni aux grottes, mais demeure caché par
les eaux sous la voûte de l'acqueduc où je m'abreuve.
Seulement dans la très grande sécheresse, quand l'hi-
ver crépite sans flux, quand les sources, basses à
l'extème, s'encoquillent dans leurs glaces,
Quand le vide est au coeur du souterrain et dans le sou-
terrain du coeur, - où le sang même ne roule plus,-
sous la voûte alors accessible se peut recueillir le Nom.
Mais fondent les eaux dures, déborde la vie, vienne le
torrent dévastteur plutôt que la Connaissance!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2012 18:19
Cái tên thực không nạm bằng vàng trên dãy hành lang có cột
Không rạng rỡ bằng những hành vi hay bị kẻ rủa nguyền
Chẳng phải cái tên lấy ở Lâu đài,
nơi hang động, ở công viên
Mà nằm ở đáy nước dưới vòm cong đường sông cho tôi nước uống
Chỉ có khi mùa đông không có nước triều lên, và ở vùng đại hạn
Khi các dòng suối cạn kiệt rồi,
co lại trong giá băng
Khi khoảng trống nằm ngay giữa trái tim đường hầm
Và giữa đường hầm của trái tim - nơi cả máu cũng thôi không chảy
Dưới vòm cong nơi ấy, có thể hái được cái tên
Nhưng rồi băng vỡ, nhịp sống tràn trề
Ước sao dòng thác ào ào tới
Chứ đừng là Tri thức