Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/07/2009 01:40
Cho em nắng óng cất từ màu da Anh
Cho em tiếng cười từ khoé môi rộng lượng Anh
Cho em ngủ ngon trong vòng ôm định phận của Anh
Này người con gái Anh yêu, em đừng buồn thêm nữa!
Anh xót xa em bữa ăn thất thường giấc ngủ bị săn đuổi
Anh đi xiên qua em bóng nghiêng đơn độc
Em đừng giấu đôi bàn tay trên khuôn mặt!
Những mùa tuyết buông mình vì sự trong trắng của em
Đàn chim di thê mải miết tìm phương ấm
Em một mình với khu vườn câm
Câm tiếng hoa tiếng chim hót sương rơi tiếng lũ sâu cựa mình trong lá
bầy giun hành quân giữa các luồng rễ
những quả trứng thằn lằn vất vưởng tiếng quả đang chín lệch mùa
Tất cả bị câm khi em giam tiếng khóc sau cánh môi cắn chặt
Anh đã mơ về em trên đường xa, xứ sở không điểm hết mặt người quen - lạ
Hà Nội ngàn năm phong tỏa ám ảnh
Nơi những người ruột thịt đang chảy dòng máu trong Anh
Nơi những ký ức dồn Anh vào bãi trống
Nơi em cho Anh cảm giác cần phải có sự sống khác
Phố Lò Đúc vẫn vô tình đúc những nỗi buồn tê tái
Hàng cây sao thẳng cột sống lên cao hỏi mãi ”Vì sao?” năm này qua năm khác
Em như mùa thu đi
Lá vàng theo lối tóc
Anh mong đến Xuân gần nhất
Mưa mọc theo đường cây
Và khu vườn không bao giờ câm tiếng nữa
Những kẽ nứt khô thành lạch nước biếc chảy lên trời xanh tím
Anh thấy mình trong đôi mắt của em
Khi bầy chim di thê về khu vườn trinh
Từng hàng cây sao thôi hỏi ”Vì sao?” buông xuống ngàn hoa và ánh trời muôn sắc, rợp mái nhà có em và con
Những đứa bé không phải hỏi về đớn đau và cái chết
Những đứa bé không cần biết cuộc di chuyển tiếp theo của Trái Đất
Chúng tự do như những tinh cầu
Tận cùng bóng tối là ánh sáng, tận cùng lẻ đôi là hạnh phúc tận cùng Anh là em
Từ kẽ tay ứa những lạch hân hoan
Khi em giấu đôi tay dệt tầm gai trên khuôn mặt
Anh không thể nào mất em sau nhiều năm thất lạc
Hãy giấu em vào cơ thể của Anh!