Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Phương » Cửa đã mở (2008)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2015 14:53
Ngẩn ngơ đi giữa ngổn ngang quán xá
Có đúng năm xưa đây là ngày mai
Đến bao giờ thì đây là quá khứ
Hay thời gian là ảo giác con người
Mùi ngầy ngậy bao quanh nồi bún ốc
Xe máy lao ồng ộc khắp mặt đường
Một cháu bé bơ vơ đang ngồi khóc
Con bò già nặng nhọc kéo xe rơm
Lòng phố trút ào ào tuôn dòng chảy
Bát phở bò nóng rẫy toả mùi thơm
Mấy cô em chân dài ngồi nhún nhảy
Vệ sĩ phanh ngực đẫy vẻ gườm gườm
Những thanh niên tóc xoè bờm dựng đứng
Có còn nuôi khát vọng vượt lên đầu
Đôi chân đất suốt một đời chịu đựng
Bà mẹ nghèo lẳng lặng gánh niềm đau
Nửa vòm ngực khoe trắng phau bự phấn
Cái mặt người béo nhẵn cả mày râu
Trời trong quá trong đến thành nỗi hận
Biển vô tư con sóng vẫn bạc đầu
Đời thế đấy có gì đâu khúc mắc
Tia nắng hanh vừa nhắc lại vừa mời
Chợ trung thu người người đông tất bật
Cháu nhà ai tròn mắt ngắm đồ chơi