Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Phương » Cửa đã mở (2008)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:51
Một đêm anh đã ngồi bên em dưới vầng trăng
mà anh muốn lưỡi liềm
Có phải bây giờ em đã biết
Những ngẫu nhiên nuôi hờ ta sống
và những đương nhiên giết dần ta chết
Sẽ đến một thời em biết thêm
Những tình cờ có nanh vuốt đen
và vòm sáng quanh đường viền hy vọng
Cái bay bổng trong đời cái bò lê trong mộng
Những xấu xa độc ác tấy phồng lên khi tai nghe kể
và những cao cả nhân ái thấm sâu xuống
khi chính mắt nhìn
Lời tục tĩu trên môi cô gái hai mươi
như tiếng trẻ thơ chơi ú tim
Còng số tám mới tinh khoá tay tên trấn
lột trong luồng nắng giữa đường chợt loé bừng tia chớp
chuỗi cười ở một đầu suối Trường Sơn lanh lảnh
Trong những chuyến xe ca chật ních
móc ngoặc hối lộ ăn cắp buôn lậu chửi thề
chợt lung linh
một khuôn mặt yêu thương
trong ánh vàng mùa thu sóng sánh
Sự sa đoạ bẩn thỉu của một cán bộ
mấy chục năm tuổi Đảng
sự tráo trở nhăn nhở của một con phe
sự phè phỡn láo xược của một gã đầu cơ
sự nịnh bợ hèn hạ của một thanh niên khôi ngô
sự dối trá bịp bợm của một nhà thơ tài kỹ sảo
sự lừa đảo trắng trợn của một trí thức
gọng kính vàng
tất cả có cái gì giả nồng nặc giả tanh tưởi giả
như một bộ phim con lợn quá dài
như một trò đùa dai vô duyên
Đôi má xanh gầy thiếu ăn sạm lại mơ màng của em
rất thật
Đôi mắt từng trải đau đớn thơ ngây to đen của em
rất thật
Cuộc đời này rất thật
Như em