Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Phương
Thì ra cũng có một thời
Có bao thật giả có người có ta
Có hương sắc đến bão hòa
Có vùng kỷ niệm nhạt nhòa gió bay
Có trò giả tạo phơi bày
Có lòng chân thật đong đầy mộng mơ
Có gì đáng để tôn thờ
Có đâu phất phới bóng cờ niềm tin
Một thời đủ để đi tìm
Một thời một của trăm nghìn một thôi