Thơ » Trung Quốc » Thanh » Viên Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2019 08:02
至人非吾德,
豪傑非吾才。
見佛吾無佞,
談仙吾輒排。
謂隱吾已仕,
謂顯吾又乖。
解好長卿色,
亦營陶朱財。
不飲愛人醉,
不醉愛花開。
先生高自譽,
古之達人哉。
Chí nhân phi ngô đức,
Hào kiệt phi ngô tài.
Kiến phật ngô vô nịnh,
Đàm tiên ngô triếp bài.
Vị ẩn ngô dĩ sĩ,
Vị hiển ngô hựu quai.
Giải hiếu Trường Khanh sắc,
Diệc doanh Đào Chu tài.
Bất ẩm ái nhân tuý,
Bất tuý ái hoa khai.
Tiên sinh cao tự dự,
Cổ chi đạt nhân tai!
Người rất người không phải đức của ta
Hào kiệt không phải tài của ta
Trước Phật ta không biết nịnh
Nỗi đến tiên ta bài xích ngay
Bảo là ẩn sĩ ta ra làm quan
Bảo là hiển quý ta lại không thuận lợi
Biết yêu sắc đạp như Trường Khanh
Cũng kinh doanh tiền tài như Đào Chu
Không uống song thích người khác say
Khi không say thích xem hoa nở
Tiên sinh tự nâng cao mình
Ta là đạt nhân thời cổ vậy
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/04/2019 08:02
Người rất người ta không đủ đức
Là anh hào ta thực kém tài
Trước Phật không biết lựa lời
Về tiên nhắc đến ta bài xích luôn
Bảo ẩn cư làm quan ta đã
Bảo hiển vinh ta lỡ thời nhanh
Biết yêu sắc tựa Trường Khanh
Tiền tài cũng học kinh doanh họ Đào
Không uống rượu ưa chào mời khách
Lúc không say chỉ thích ngắm hoa
Trên sinh ta tự nâng ta
Quay về thời cổ ta là đạt nhân