Thơ » Nga » Veronika Tushnova
Đăng bởi hảo liễu vào 23/04/2015 15:49
Вчерашний дождь
последний лист багряный
сорвал с деревьев, рощи оголя.
Я вышла через заросли бурьяна
в осенние пустынные поля.
Все шло своим положенным порядком,
заранее известным для меня:
ботва чернела по разрытым грядкам,
рыжела мокрой щеткою стерня,
блестели позолоченные утром
весенне-свежей озими ростки…
Их ветер трогал с нежностью,
как будто
на голове ребенка волоски.
А журавли,
печальные немного,
на языке гортанном говоря,
летели синей ветреной дорогой
в далекий край,
на теплые моря…
Ну, вот и все!
И нету больше лета,
когда друг друга отыскали мы.
Но мне впервые не страшны приметы
недальней неминуемой зимы.
Зимы, грозящей и садам и людям…
Ну, что она отнимет у меня?
Ведь мы с тобою
вместе греться будем
у зимнего веселого огня!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 15:49
Cơn mưa chiều hôm qua
Bứt chiếc lá cuối cùng
Khỏi cành cây ướt đẫm,
Trụi trơ cả cánh rừng.
Em rời đám cỏ cao
Bước ra nơi đồng trống.
Vạn vật đang chuyển động
Theo quy luật muôn đời.
Thân lá héo đen xạm
Sót lại trên luống khoai.
Gốc rạ vàng lởm chởm
Ẩm ướt trên ruộng cày.
Mầm lúa đông tươi rói
Óng ánh trong nắng mai…
Gió khẽ vờn mầm lúa
Như vuốt tóc em thơ.
Buồn bã tiếng sếu gù
Trong chuyến bay hối hả
Đi tìm chút hơi ấm
Nơi những miền biển xa…
Và thế là chấm hết!
Mùa hè đã cạn ngày,
Đúng lúc ta tìm được
Đến được bên nhau đây.
Em không còn thấy sợ
Mùa đông đang đến gần
Mùa đông không thể tránh
Phủ trắng cả vườn, sân…
Nhưng có gì để mất?
Bởi vì ta sẽ cùng
Nhóm lửa và sưởi ấm
Trong suốt cả mùa đông!