Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2008 08:40
Аз искам да напиша
днес
поема,
в която да диша
на новото време
стихът.
Да тръпнат във нея
крилата
на гордия
демон,
обходил от полюс до полюс
светът.
Защо е този хленч?
Защо въздишат хората
по някаква романтика
изстинала?
Романтиката е сега в моторите,
които пеят
по небето синьо.
И неразбрали тази песен горда,
напразно
мръщите
чела.
Тя носи вечната
човешка бодрост
на яките
стоманени
крила.
Аз виждам в бъдещето тез
орляци
да пръскат
дъжд
от семена.
И в песните им,
рукнали
отгоре,
да блика
труд
и свобода.
Аз виждам как
прелитат
над моретата,
високо над екваторния пек,
прелитат над зелените полета
и над арктическия снег.
Това е новата романтика,
която
се ражда
и добива своя плът.
И въплотена в самолетно
ято,
обхожда днес
от край
до
край
светът.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/11/2008 08:40
Tôi muốn viết
hôm nay
một trường ca
trong đó câu thơ
thở
những thời đại mới
Trong trường ca phập phồng
những chiếc cánh
của con quỷ
kiêu căng
đã đi vòng quanh thế giới
phương bắc, phương nam
Sao lại khóc vờ như vậy?
Sao có những người lại thở ra
sau một chủ nghĩa lãng mạn
đã chết cóng?
Chủ nghĩa lãng mạn ngày nay ở trong các động cơ
đang hát ca
giữa bầu trời xanh
Không hiểu bài hát tự hào ấy
thì vầng trán các anh
sa sầm
vô ích
Bài thơ mang
sức mạnh mãi mãi con người
trên các cánh
vững vàng
bằng chất thép
Tôi nhìn thấy bay trong tương lai
những tốp máy bay
trút
một trận mưa
hạt giống
Và trong những điệu ca
rót từ trên trời xuống
vung toả ra
lao động
và tự do
Tôi nhìn thấy
chúng vươn
trên biển cả
từ cao, trên đường xích đạo nhiệt đới
chúng lướt cánh đồng xanh
và tuyết giá của Băng dương
Đó là chủ nghĩa lãng mạn mới
nó được sinh ra
và đang thành hình
Và nhập vào
một biên đội
máy bay
ngày nay nó đi
từ đầu này đến đầu kia
thế giới