Dù mai tôi đi người ở lại
biển vẫn xanh và trời vẫn cao.
Dù mai người đi tôi ở lại
trăng vẫn treo đầu núi mấy ngàn sao.
Đời bình thường khi tôi còn động
đôi tay này đâu giữ được thời gian
dấu chân in sóng vỗ lấp vội vàng
trước mặt sau lưng thênh thanh sa mạc.