Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 11:36
I.
Ý nghĩ bỏ đi lang thang
Thân xác vật vờ như bóng.
Niêu cơm bé như trái Cam toàn hạt
Tìm đâu ra ngon ngọt hỡi người!
Giường nghiêng, chăn chiếu mọc gai
Giấc ngủ có nhiều mụn vá.
II.
Một mình nấu, một mình ăn
Một mình, một chiếu, một chăn, một giường.
Một mình giá, một mình sương
Ai xui cái lạnh đêm trường mùa đông.
Một mình có, một mình không
Đói no, thiếu đủ chỉ trông ở trời.
Một mình giặt, một mình phơi
Ghê chưa, gió hắt màn đôi xuống vườn.
Một mình lặng, một mình buồn
Lặng buồn lần lại ngọn nguồn xa xưa
Một mình gió, một mình mưa
Gió mưa nhắc thuở mình chưa một mình!