Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 08:02
Áo trấn thủ bó người gọn lại
Những đương chân chần trên vải
Như vệt rạch dọc ngang trên vỏ quả mìn
Sẵn sàng văng ra thành mảnh nhỏ
Khi mặc áo
Anh tự gói mình như lèn thuốc nổ.
Mũ Ca-lô cho đầu đội nhọn
Cho người độ gọn
Có thể đi xuyên đường
Dọc ngang từng khu phố cổ.
Cảm tử quân
Thân sáng lên trong ánh chớp bom ba càng
Cho độ nóng chảy thép xe tăng giặc
Xương thịt tan ra thấm vào đất Thủ đô
Nơi cờ đỏ Tuyên ngôn độc lập!
Cảm tử quân
Trong đêm lặng rút về chiến khu
Sau hai tháng quần nhau với giặc
Có người cắn môi ghìm tiếng nấc
Khi bàn chân chạm phù sa sông Hồng
Khi quay đầu gặp cầu Long Biên
Như cánh tay thành phố với theo
Không biết tiễn đưa hay níu giữ...
Tám năm sau trở về
Tìm lại những nơi đồng đội ngã xuống giữa lời thề
Gặp cờ hoa và bàn tay thiếu nữ
Có khoản khắc anh nhìn ra máu lửa.
Thành phố nhìn anh nhớ những đường chần trấn thủ
Như vết rạch dọc ngang trên vỏ quả mìn!