Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Thừa Bình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2014 06:18
Ai xui một lần gõ cửa
Cho em hiện ra bất ngờ
Cứ như là chuyện tình cờ
Tiếng gõ chín vàng quả thị
Ví dụ anh là Hoàng đế
Cũng xin ghé quán ăn trầu
Để nhận ra hình cánh phượng
Đáy lòng e ấp từ lâu
Mặc lòng gì ghẻ nơi đâu
Tình yêu chúng mình cứ đến
Chói lọi một nụ hôn đầu
Rớt cả hào quang vương miện
Cổ tích hay là kỷ niệm
Giờ anh gọi cửa mỗi ngày
Xin em mãi là cô Tấm
Dù anh không đế, không ngai.