Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Anh Đào
Đăng bởi bachvan_vietnam vào 07/01/2010 05:54
bởi chăng gió thổi lạnh lùng
chiều đông xao xác ngại ngùng mắt thơ
buồn em len lén ngu ngơ
xa đưa anh vọng mơ mơ hồ hồ
em anh sỏi đá đơn sơ
gọi nhau muôn thuở dẫu ngờ ảo hư
tìm ai lặng lẽ hương mù
thấy nhau người trọn tâm như diệu huyền
đường thơ bao chữ muôn miên
là tình bấy nỗi trao miền nhân gian
ôm vào phiền lụy gian nan
đôi tay hữu hạn chứa chan nhân tình
chợt hồn chới với điêu linh
chợt người lóng lánh chợt mình mênh mang
sầu đông ta nếm ngỡ ngàng
tình anh man mác em quàng thiên thu
lội qua chín cửa phù du
về nhau hong lại hoang vu một thời
nét thơ người tạc một đời
con tim chan chứa đầy vơi biển tình
sầu đông quạnh trắng duyên mình
mà như nồng lửa ươm hình bóng nhau
càng xa cách càng ngọt ngào
sầu đông tê tái càng sâu chữ tình...