Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Anh Đào
Đăng bởi bachvan_vietnam vào 12/10/2007 04:24
Lẽ nào em không hiểu
Tình anh trên non ngàn
Lòng em tựa biển sâu
Quấn quít mối yêu đầu
Dẫu lỡ làng trái ngang
Lẽ nào em không nhận
Tim anh gởi nồng say
Mắt anh ánh thuỷ tinh
Hơi thở nhẹ giăng mây
Ôm hồn em lênh đênh
Lẽ nào em không muốn
Giữa đường đời chênh vênh
Một vòng tay ấm nồng
Một linh hồn mông mênh
Một đời em hồi sinh
Lẽ nào em không thấy
Anh tìm mãi bóng mình
Cô đơn và hoang lạnh
Giữa suối thơ gieo tình
Mong gặp nửa tri âm
Lẽ nào em không yêu
Người suốt đời tìm kiếm
Trong vang vọng tiếng cười
Chân dung một nàng thơ
Một linh hồn sương khói
Lẽ nào em buông rơi
Tình đẹp nhưng trái ngang
Khi lòng nghe chơi vơi
Yêu người nên chia xa
Em đành phải lìa anh
Lẽ nào... và lẽ nào
Vào tận đáy tim mình
Vang vọng mãi lời anh
Dư hương còn thắm tình
Xoay mãi một vòng yêu...