Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Anh Đào
Đăng bởi bachvan_vietnam vào 19/01/2008 08:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bachvan_vietnam vào 19/01/2008 08:09
Đêm dạ lan hương đêm vào xao xuyến
Gió thoáng xôn xao gởi chút tự tình
Mắt đêm ai lấp lánh vạn u huyền
Xa khuất mây vào thơ thẩn bóng trăng
Nơi chơi vơi gió ngân nhẹ dịu hiền
Ngọn suối mát trong xoa lòng hư ảo
Ánh trăng xa rơi mất bóng ưu phiền
Đêm vang động tiếng hoa cười trong gió
Đêm dạ lan ân tình trải muôn miên
Hoa lung linh ngàn sao chìm đáy mắt
Hiên sương lộng gió vọng trăm miền
Cho nàng xuân tha thiết bước nhân gian
Đêm dạ lan nghe như gió tự tình…
Tiếng sáo ngàn đêm tiếng ngẩn ngơ
Đêm dạ lan mây ngàn năm vẫn bay…
Phiêu lãng bên đời cánh cửa hư không…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 30/10/2015 13:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát ngày 30/10/2015 13:27
Trăng Thương Xót
Đêm diệu thường Mẹ* trải vầng áo xuyến
Cuốn long lanh mắt mở quyện giao tình
Giải trăng lụa vàng ươm lời thơ nguyện
Kết bóng hình xuống cõi thức nhân sinh.
Sương tràn lạnh run rẩy bật môi hiền
Chân thật quá tình riêng không ảnh ảo
Nghe thanh trong nguồn suối rửa muộn phiền
Hồi hộp lạ thả lòng trên ngọn gió
Ánh trinh nguyên ngời lan toả mái miên
Mây dạ trắng đã toạ thiền cửa mắt
Góc vũ trụ mà vương dãi khắp miền
Mật nguyệt thơm khơi ngọt hồn nhân thế
Môi tán tụng má hồng ơn thánh đức
Đã say mê từ đáy lắng cung thương
Nhuộm ánh sáng khổ đau trào nức nở
Có Mẹ rồi, Trăng Thương Xót toả hương.
Dã Tràng Cát
Tháng Mười, Tháng Mân Côi 2015
Cảm hoạ theo thi phẩm “Đêm nghe gió tự tình” của nhà thơ Vương Anh Đào đăng trên “thivien.net”
[*] Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội.