Bùn non sánh giọt mồ hôi
Trộn máu nước mắt của người nông dân
Khổ đau muôn kiếp phong trần
Thác gửi vào đất mà thành hồn quê
Vươn mình vững chãi thân đê
Nối vòng tay chắn bốn bề bão giông
Vắt mình nuôi lúa đơm bông
Hoa thơm trái ngọt đất không phụ người
Ngát bùn sen nở hồng tươi
Hội làng hoa gạo vẫn cười tháng ba
Bùn vương thơm áo mẹ cha
Hồn quê, hương đất gọi ta trở về