Là thầy, phấn trắng bảng đen
Sáng lên lớp sớm, khuya đèn chấm văn
Nghĩa tình dạy dỗ, vun chăm
Thương đàn con trẻ đêm thầm nghĩ suy.
Đưa đò? Vất vả quản chi
Trái tim nhân hậu, đường đi đàng hoàng
Yêu nghề mấy độ chứa chan
Nhiệt tình gắn bó lại càng vô tư…
Về hưu đạm bạc rau dưa
Tóc dày bụi phấn, chẳng thưa tình người
Suốt đời vị nghiệp thảnh thơi
Bà ngồi dạy cháu, nhớ thời giáo viên./.
* Đã đăng Tạp chí Dân vận, với bút danh Đồng Hội (lấy theo tên làng của tác giả)
Số tháng 11/2009