Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 11/05/2017 15:39
có lẽ cuộc đời vừa đủ đặt trong lòng bàn tay
những đường chỉ ngoằn ngoèo rồi cũng dẫn em về nơi anh chờ em trước cánh cửa chứa bao la gió
thời tiết hôm nay nắng hay là rất lạnh
những chiếc lá có ngừng rơi khi mình thấy nhau
em lau những giọt mưa chảy từ ký ức mình
em tự hỏi con chuồn chuồn đang đậu trên gốc cây xù xì có những lộc non đang tưng bừng trổ mùa có bao giờ biết ngày xưa em đã yêu anh nhiều như thế
có ai biết em đã nhớ anh nhiều như thế
những cánh hoa rơi dọc con đường mình đi, kết được cả mùa xuân
- em có vui không
- anh có vui không
những câu hỏi giản đơn chẳng cần anh trả lời
em nghe bằng cảm nhận
hơn nửa cuộc đời anh vắng em nhiều như thế
ai tìm được vui
em đã đóng căn phòng chật kín nỗi buồn
thả một chùm bong bóng bay vô vàn màu sắc
mỗi ngày em nương mình lên ấy
và mỗi ngày
mỗi ngày
mỗi ngày
níu một sợi dây rất mảnh
cười cười và khóc khóc
tập quên anh...