Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 07/01/2018 22:14
men dốc thời gian
lũ cò lặng im hơn tượng đá trắng trên cánh đồng
những chùm sao rơi đầy trên mặt sông
gió buốt câu hát buồn
những người quen một lần không gặp lại
con đường dài bất tận
tên nhau lạc chốn nào
phố quấn khăn choàng
lá phủ vùi kỉ niệm
đêm trở mình ngơ ngác
khạo khờ mảnh trăng non
em bấm vào thói quen
hồi chuông ngân dài nỗi nhớ
tiếng anh tan vào tro khói
đồi dốc cong, ngõ ngách ngoằn ngoèo
hồi ức khập khiễng rơi
những câu thơ trở nên chật chội
mùa đông tháo rời từng mảnh vỡ
em nhận ra
mình là kẻ lỡ đường