Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 11/06/2013 07:54
không có quá nhiều để phân vân
chẳng thể đếm đong mây trắng
thả mình như thói quen
rơi không trọng lượng
giây phút ngỡ đã hoài thai
lại về với trần gian nước mắt
vẫn chưa đi hết con đường
yêu như ngày mai chẳng còn thức dậy
không có quá nhiều để suy nghĩ
sóng sẽ dạt về đâu
mây sẽ bay về đâu
em sẽ đi về đâu
không có quá nhiều để lựa chọn
anh là người thứ bao nhiêu
đợi em dưới chân cầu…