Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Nói thật
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/07/2009 05:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/07/2009 21:35
như đến từ thế kỷ khác
em bần thần trước máy giặt, bếp ga
giọng địa phương líu lo
đứng, ngồi thế nào cũng vụng
mau khóc
mau cười
vô tư như hạt thóc
thời đại bình quyền
em được gọi Osin (*)
biết thân phận mình
mẹ làm ruộng
cha thương binh
nhớ quê nhiều đêm thút thít
sáu đứa em lít nhít
đứa út còn chưa đặt tên
hạt mưa sa
em nhờ cậy chủ nhà
người thương tình
người coi là con ở
người mắng chửi
người giở trò sàm sỡ
cắn răng một mình
nhận mấy đồng lương
nuốt nỗi nhớ vào lòng
giấu nước mắt vào tim
giấc mơ đủ ăn bồng bềnh trên manh chiếu
những thôn nữ nghèo tảo tần nơi phố thị
khuôn mặt nhạt nhoà
tên em hư ảo
Osin!