Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 24/01/2021 08:52
còn ai ở cuối toa tàu
là em, người đàn bà chậm chạp
quấn tấm khăn mùa xưa và áo choàng lỗi mốt
anh ngoảnh nhìn có nhận ra không
tàu qua bao ga
anh bước xuống, bước lên
đám đông chen chân
anh cầm bó hoa thơm ngát
tặng cô gái em không biết mặt
đến ga sau hoa lại úa tàn
trái đất tròn những con đường mòn
qua bao sân ga chúng mình gặp lại
áo em cũ, áo anh thì mới
thoáng nhìn đã nhận ra nhau
anh bối rối ngó quanh
ngập ngừng câu thăm hỏi
em tưởng mình sẽ khóc
ngờ đâu lại bật cười
ai đánh cắp anh chàng điển trai
trả về quý ông trắng tóc
giờ em lại muốn khóc
ngày xưa có hai kẻ ngốc
nghịch trò ú tim
hôm nay chẳng ai đi tìm
sao lại gặp
thôi thì
em nhờ gió
tiễn đưa cây cải về trời
rau răm ở lại quen rồi đắng cay…