Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Lục bát Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 07/09/2013 17:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 11/11/2014 15:15
nhận từ xa một món quà
đôi giày anh tặng rất là model
đôi giày thật hợp chân em
thời trang, sành điệu, dịu êm, nhẹ mềm
tủ giày ngày lại chật thêm
chẳng tìm ra chỗ để nêm cho vừa
thêm vào lại hóa ra thừa
suy đi tính lại bỏ bừa một đôi
chỉ là bớt một mà thôi
sao trong lòng dạ bồi hồi mênh mang
đôi cao, đôi thấp xếp hàng
quen quen lạ lạ dọc ngang một thời
theo em góc bể chân trời
buồn vui thầm lặng quãng đời bỏ quên
xếp đôi cũ nhất ra thềm
chợt nghe ký ức êm đềm gọi tên
gót cao kiêu hãnh chông chênh
anh hùng, quân tử ngông nghênh cúi đầu
giờ đây giày đã phai màu
đơn côi lỗi mốt giữa bao dáng hình
nâng đôi giày sát bên mình
thầm thì xin lỗi ảnh hình xa xưa
cái thời giận nắng hờn mưa
cái thời mộng mị ngác ngơ dại khờ
mỗi đôi giày mỗi giấc mơ
đi về nỗi nhớ giữa bờ
thực hư…