Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Đăng bởi Trăng Quê vào 03/01/2009 08:14
Trái tim đàn bà mơ một tình yêu
Của thời Rô-mê-ô và Ju-liet
Cái thời yêu nhau, vì yêu mà chết
Địa ngục thiên đàng - tay vẫn trong tay
Trái tim đàn ông yêu cũng đắm say
Cũng nghẹn ngào đến từng hơi thở
Cũng rạo rực, cuồng say nỗi nhớ…
Ngất ngây men tình trong đêm thâu!
Đàn bà, đàn ông yêu cũng như nhau
Cũng cháy lòng từng giây đến khổ
Tình yêu cho người ta bỡ ngỡ
Cho nụ cười, thắm ánh mắt làn da
Trái tim đàn bà chỉ biết thiết tha
Trái tim đàn ông biết tiền tài, quyền lực
Cha Ran vì Chúa bỏ Méc-ghi ấm ức
Trái tim dành cho lý trí chính trường
Tôi đã nghe một câu chuyện bi thương
Của nàng Xuân yêu con người vĩ đại
Yêu dại khờ cả trong đêm bị hại
Vẫn trinh nguyên –chúa tể của lòng em
Để bây giờ trong khoảng khắc từng đêm
Vẫn thảng thốt một điều đau xót nhất
Không có trái tim đàn ông trên trái đất
Yêu đàn bà không vì hoan lạc ái ân!
Đàn bà được yêu vẫn phải chết khi cần
Trái tim đàn ông - trái tim duy lý trí!
Khi đàn bà yêu, đàn ông là chúa tể !
Chúa tể của đàn ông - danh vọng, tiền tài
Trái tim đàn bà có lúc đúng lúc sai
Trái tim đàn ông lúc nào cũng đúng!