Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2008
Tàn cuộc chơi
ta là người thua cuộc
Dẫu có buồn
cũng chẳng thể buồn hơn
Dẫu ngu ngốc hơn một lần ngu ngốc
Sẽ còn gì để hối tiếc nếu người thua?
Tàn cuộc chơi
như một giấc mơ trưa
Để ta hiểu thế nào là ngắn ngủi
Để ta hiểu thế nào là nông nổi
Cô công chúa ngủ ngày
Nếu cuộc đời không trả không vay
Và cuộc chơi không có người chiến thắng
Thì tất cả những vinh quang cay đắng
Thuộc về ai?
Còn lại cho ta tia nắng ban mai
Còn lại cho ta hương cà phê quyến rũ
Còn lại cho ta buổi chiều năm cũ
Bông hoa thắt nơ chưa kịp tặng người
Tàn cuộc chơi
Ta giữ lại khung trời bên cửa sổ
Ta giữ lại lời thì thầm to nhỏ
Góc vườn yêu
Nơi những bông hoa nở thắm buổi chiều
Nơi róc rách những dòng suối nhỏ
Nơi mát mịn màu xanh của cỏ
Và trái tim ta, người đã mang đi
Tàn cuộc chơi
Ta được thua gì
Ngẩn ngơ nhìn mây chiều bay tan tác
Sao lạ chưa trái tim ta đang hát
những bài ca rất buồn...
Tàn cuộc chơi
Cay cú, dại khờ
Ta đã thua chỉ vì ta chân thật
Trong mắt người ta chỉ là con ngốc
Một ngàn lần ta vẫn chỉ thua thôi
Được hay thua
Ta đã bên người
dịu dàng đêm, từng lời, ánh mắt
nghèn nghẹn trên môi nụ cười se thắt
Người đi đi...