Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Đăng bởi Trăng Quê vào 02/01/2009 06:08
Viết cho con
Có một mùa đông trời Nga tuyết trắng
Như thiên đường, khoảnh khắc giữa bao la
Nước mắt chợt rơi bởi mới xa nhà
Tình yêu đến nên khi xa biết nhớ.
Khoảnh khắc như tim mình sắp vỡ
Đau xé người, con khóc tiếng đầu tiên
Mẹ trẻ, con thơ hạnh phúc dịu hiền
Cảm ơn con – cho mẹ thành người lớn.
Những sân bay, ga tầu… đi rồi đến
Những buồn vui những khoảnh khắc vỡ oà
Biết bao lần mẹ đã phải đi xa
Khoảnh khắc là chia tay và gặp lại!
Trong vườm ươm tự hào mẹ hái
Hai công chúa yêu ngoan nhất trên đời
Khoảng khắc ban mai nhè nhẹ trên môi
Là nụ hôn dài – bố đi làm nhé!
Những ưu phiền trong cuộc đời dâu bể
Luôn vụt trôi khi được trở về nhà
Đón mẹ về con cười tựa nhành hoa
Ui “mámi” hôm nay về muộn thế!
Những khoảnh khắc dịu dàng và lặng lẽ
Con hãy yêu từng giây phút trong đời
Để tuổi thơ con ấm áp tiếng cười…
Con của mẹ mặt trời vàng rực rỡ…
Ngày mai với con cuộc đời rộng mở
Mỗi khoảng khắc trong đời mỗi niềm vui!