Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Em kể chuyện vầng Trăng
Ở trên cao vời vợi
Suốt ngày trông ngóng Cuội
Đi nói dối trần gian
Trăng hết khuyết rồi tàn
Bởi mỏi mòn chờ đợi
Mà sao anh không tới
Biết rằng em cô đơn
Có một đêm thật buồn
Trăng đi tìm chú Cuội
Tìm một lời nói dối
Để ru mình Cuội ơi
Nỗi buồn Trăng chơi vơi
Cuội có hay chăng nhỉ ?
Tình yêu là như thế
Cứ dối lòng mình thôi!
Vầng Trăng biết thế rồi
Vẫn từng đêm lặng lẽ
Chiếu ánh vàng buồn tẻ
Cuội ơi, về với em !
Không có Cuội màn đêm
Nuốt Trăng vào sâu thẳm
Không Tình yêu sợ lắm
Dẫu ngàn năm dối lừa!