Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2009
Mùa xuân vừa ngang qua
chồi xanh non khẽ nhú
Mùa hè ngang qua cửa
náo nức tia mặt trời
Chiếc lá cuối cùng rơi
mùa thu vừa qua đấy
gió từng cơn run rẩy
mùa đông vừa ngang qua
khao khát muốn vỡ òa
bốn mùa dâng trong ngực
người đàn bà chợt thức
tình yêu vừa ngang qua
như hơi thở bài ca
nồng nàn và rạo rực
ngỡ thiên đường có thực
thoảng qua trong giấc mơ...
đau đớn chiếc lá khô
trong ráng chiều sắp tắt
con đường buồn bật khóc
bước chân người ngang qua