Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quốc Ái
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2009 00:50
Sông Hồng sông Hồng ngang trời sóng đỏ
chân đạp đại dương đầu đội núi đồi
với sức vóc tầm nghìn cây số
sông gánh trên vai một châu thổ sáng ngời
Và đi tới như ngọn cờ ta đó
trên đất nước này sông mãi mãi sinh sôi
Sông Hồng sông Hồng ngang trời sóng đỏ
ta yêu sông, lòng yêu không trôi xuôi
tiếng sóng tiếng nôi dập dìu cò lả
thìa bột đầu tiên có vị phù sa tươi mát ngọt bùi
khoá bàn tay chia niềm thương nỗi nhớ
gánh nước sông khuya chân lún cát sa bồi
Sông Hồng sông Hồng ngang trời sóng đỏ
khi gió xuân căng những cánh buồm nâu
cây lúa chiêm đến đứng vào đội ngũ
những bờ vùng bờ thửa nối theo nhau
đồng ruộng đón sông trăm nghìn cống mở
máng cùng mương lượn múa "sắp qua cầu"
Sông Hồng sông Hồng ngang trời sóng đỏ
khi cuốc cuốc gọi trời trưa nắng đổ
mưa nguồn dâng lũ lụt cho sông
Cau mặt sóng, sức cồn lên nghẹn ứ
sông lúc ấy như Thuỷ Tinh hung dữ
sóng ngựa bất kham sải vó lên đồng
Ông cha ta từng trị thuỷ sông Hồng
nếm đủ đắng cay khi nước dâng đê vỡ
đem mơ ước đặt thành câu chuyện cổ
núi Tản, Sơn Tinh dựng thắt cổ bồng
ngạo nghễ đứng trên muôn trùng sóng gió
giữa một trời một nước mênh mông
Sông Hồng sông Hồng ngang trời sóng đỏ
ta ngày nay sức mạnh triệu công nông
từng đánh thắng bao kẻ thù cường bạo
nữa gióng cương kìm giữ một con sông
Trăm việc lớn với ba sào đất nhỏ
ta đã làm nên bao sự tích anh hùng
Sông Hồng sông Hồng ngang trời sóng đỏ
hai dải đê văn võ chạy song song
thân trạch lớn trườn lên ngăn sóng dữ
và súng ta tua tủa ngẩng cao nòng
nhào trụ đất như ngực trần vạm vỡ
ta sẵn sàng đánh thắng mọi cuồng ngông
Sông Hồng sông Hồng ngang trời sóng đỏ
tấm lòng ta yêu ghét phân minh
gạn đục khơi trong qua nghìn năm lịch sử
ta và sông là đôi bạn tâm tình
gánh châu thổ đạp đầu sóng dữ
ngoài xa kia là biển lớn Thái Bình