Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 11:57
Thằng cu Tuệ cười không răng
Nó sáu tháng tuổi, ông gần sáu mươi
Ngẩng lên, cuối thế kỷ rồi
Ông trầm ngâm nghĩ, nó cười vô tư.
Sự đời nay thực mai hư
Cháu ơi rồi nữa nắng mưa thế nào
Mai người lên ở trăng sao
Lòng người chắc vẫn còn xao nỗi niềm
Bàn chân cháu đất chưa in
Ông nâng niu nghĩ trăm miền suối khe
Chuyện gì tai cháu sẽ nghe
Buồn vui chi sẽ vọng về trái tim?
Tuệ này, ngó hộ ông xem
Cuối trăm năm nữa ngày đêm thế nào.