Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/07/2009 12:43
Cu Tuệ ơi, ông nhớ
Nhớ cái miệng không răng
Nhớ cái cằm nghểnh nghểnh
Cái dáng nghiêng cháu nằm
Nhớ lăm dăm đôi mắt
Cái lưỡi thè liếm mép
Cái nụ cười trêu ông
Cu Tuệ ơi, biết không?
Bàn chân chưa lấm đất
Đã cách ông bao rừng
Bao đại dương xanh ngắt
Bao vòm trời mây bay.
Cháu bé xíu bàn tay
Nắm vành nôi-trái đất
Trái đất hồng gương mặt
Nhoẻn nụ cười không răng
Cu Tuệ ơi, biết không?
Ông ôm cháu vào lòng
Thấy căn nhà bé lại
Thấy trời cao hoá gần
Mọi con đường thiên lý
Chỉ trong tầm bước chân
Mọi thằng cu cái hĩm
Đều hoá ra thiên thần
Cả những người xứ lạ
Cũng thành bà con thân.